Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
 Tất cả các diễn đàn
 S
 

Chú ý: Bạn phải đăng ký mới gửi được trả lời.
Để đăng ký, nhấn chuột vào đây .Bạn có thể đăng ký thoải mái mà!

Cỡ màn hình:
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Khuôn dạng: Dam Nghieng Gach chan Can chinh giua Chen lien ket Chen E-mail Chen ma Chen loi trich Chen danh sach Chen ky hieu
   
Nội dung:

* HTML đang Tắt
* Mã diễn đàn đang Bật

 
Kiểu:
Gửi kèm chữ ký có trong hồ sơ.
     
X E M L Ạ I     C H Ủ Đ Ề
Marki Ngôi trường thân yêu

Ai cũng một thời cắp sách đến trường, cũng một thời vô tư để rồi rưng rưng lệ “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn” đúng ko? thuở đi học đẹp lắm, mộng mơ lắm và cũng đáng yêu lắm! Tôi nhớ như in những buổi đầu đi học, nhớ thương những ngôi trường một thời tôi đã từng học từ Tiểu học, THCS, PTTH và sắp tới sẽ là ĐH. Những ngôi trường với những lứa bạn bè mà tôi quen, những thày cô tôi mến, những con đường nằm dưới hàng cây rì rào rũ những chiếc lá vàng mùa thu, những con đường Hà Nội đẹp lắm. Chẳng hiểu sao mỗi lần đi ngang qua những ngôi trường cũ tôi chợt ngậm ngùi tiếc nuối và nhớ về nó với một kí ức thật đẹp, dịu dàng và lãng mạn. Tôi nhớ những lần thi cử, kiểm tra liên miên của học sinh lớp chọn A1, của những lớp chuyên, những mẹo quay bài, học tủ mà bất kì đứa học sinh nào đã một lần cắp sách đều biết. Hồi đi học tôi là một thằng học trò nghịch ngợm có tiếng từ cấp I đến cấp III nhưng lại ko bao giờ phỉa vào sổ đen của nhà trường vì các thày cô chẳng hiểu sao lại rất quý tôi, có lẽ là do tôi hay mỉm cuời (?) Tôi nhớ như in những lần đánh nhau, những chiến tích đi vào huyền thoại của ngôi trường cấp I, cấp II mà nếu một lần bạn ghé qua hỏi thày cô giáo cũ dạy tôi thì chắc chắn họ sẽ ko quên đâu. Tôi nhớ cả một câi câu nói đã trở thành “bất hủ” của mình mà đi đâu thày cô giáo nào cũng biết. Đó là hồi học lớp 4, tôi có chân trong đội học sinh giỏi trường đi kéo giải nhưng do cái tội “mang vũ khí thô sơ” đi học đã khiến cô hiệu trưởng tống cổ tôi ko cho ôn trong đội nữa và cô đã hỏi tôi tại sao tôi lại dại dột đánh mất hi vọng thế. Lúc ấy dù bé tí ti nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại trả lời cô “Nếu đi học mà làm một học sinh bình thường thì đó ko phải là em nhưng để làm được điều khác thường khiến thày cô sau này nhớ đến em chỉ có 2 cách. Một là học thật giỏi, cái này chưa chắc em làm được và hai là nghịch thật giỏi, cái này có lẽ em làm được!”. Chính cái quá khứ “huy hoàng” ấy mà nhiều người biết đến tôi khi bạn hỏi về Sơn – Marki, mặc dù giờ đây tôi đã là Marki – Cobain rồi nhưng có lẽ mọi người vẫn quý tôi như xưa, với biệt danh thuở xưa. Đi học đối với tôi là một cực hình nhưng kiểm tra đôi với tôi lại là một ân huệ vì tôi cực ghét lên bảng. Nếu kiểm tra Toán – lý – Hoá mà quay bài thì đó là điều sỉ nhục lớn nên tôi ko bao giờ qua bài 5 môn chính cả nhưng điểm ko tồi bao giờ. Một ngày tôi đi học tít thò lò, từ chính khoá đến học thêm và chỉ ngủ có 5 tiếng nhưng lại làm bài có 2, 3 tiếng chủ yếu là bài học thêm còn bài trên lớp thì ngó qua thấy dễ là bỏ ngay. Nếu bạn cho rằng tôi là một kẻ tự kiêu hoặc quá tự tin trong học tập thì ko phải đâu mà đó là tôi đã học được sự nhanh nhạy nắm chắc bài trên lớp và về nhà thì viết lại toàn bộ bài giảng của giáo viên (tất nhiên chỉ ý chính thôi) ra giấy – hoàn toàn chính xác là bạn đã OK rồi. Trong lớp tôi luôn cố tìm đối thủ để cạnh tranh và lớp tôi (cấp III) có một tật là rất thích chơi Game, tôi cũng thường xuyên lên Net và vào chơi Game đến nỗi bố mẹ tôi phát cáu vì tôi, vì cách học hiểu chẳng tư duy của tôi và chẳng ai tin tôi có thể làm được cái điều mà ít ai làm được, nhưng hoàn toàn trái ngược. Tôi ôn thi tốt nghiệp có 1 tuần và ôn thi đại học có 2 tuần, hoàn toàn ko phịa đâu bởi bọn bạn tôi cũng ôn như vậy mà! Tốt nghiệp đủ điểm để được cộng nhưng vẫn bằng trung bình vì Văn “lởm” quá còn ĐH vẫn thừa điểm. mà bạn nào muốn học kinh nghiệm mấy nhân học như tôi đỗ khoa công nghệ Quốc Gia và Bách Khoa thì để tôi cho mail.
Ngôi trường cấp III của tôi mang tên Trần Phú, một ngôi trường dáng đẹp vào loại nhất Hà nội và nó cũng nổi nhất Hà Nội. Người ta hay gọi là Trần Đú nhưng họ lại là những người kêu gào theo phong trào là nhiều chứ hãy cứ thử một lần khoác áo đồng phục trường xem? TP quanh năm mặc đồng phục thì sành điệu được với ai? Hoạ chăng là lúc tan trường! Kỉ luật nghiệm ngặt, kỉ luật thép nhất HN là TP. Đi học muộn thì ngồi đấy làm bản kiểm điểm rồi chờ đến giờ ra chơi vào học, mặc sai đồng phục thì bye bye luôn buổi học bởi nếu bạn đi học sẽ lên văn phòng đấy! Nhuộm đầu xanh đỏ, để tóc dài -> Cực hình. ĐỨng dưới cờ nghe “mát mẻ” rồi một cái giấy đình chỉ 1, 2 tuần to đùng hoặc thày cô chủ nhiệm ngứa mắt quá chạy xuống căng tin vác kéo lên xoẹt xoẹt, tông đơ miễn phí. Đi xe máy ư? Nhiều thật nhưng nếu bị phát hiện thì thày giáo chỉ cho công an đến xịch lên đồn luôn. Kiểm tra baì thì thày cô hắc cực đừng mong quay cóp làm gì mà hơn nữa năm nay mỗi lớp thêm 2 cái camera thì đến thánh cũng ko chối được nữa là… nên nói chung một vài con sâu bỏ rầu nồi canh thường được bia miệng thêu dệt lên cho oai chứ dân TP học điên mà nghịch thì cũng kinh lắm, đầu vào luôn là 1/5 trường điểm chuẩn cao nhất HN và trình độ học lực cũng thế! Tôi phải nói tôi thật tự hào vì tôi là học sinh Trần Phú mới đúng. Ngôi trường ấy đã cho tôi có thêm nhiều bạn bè, nhiều cô em gái (những cô bé 86, 85 luôn viết thư, gọi điện, mail thăm hỏi tôi), cho tôi những mối tình đầu đẹp như một bài thơ. Khi đi học có những thày cô tôi ghét lắm nhưng giờ nghĩ lại lại thấy thương thương, nhớ những bài kiểm tra điểm kém, những lần đứng dưới cờ để cả trường “chiêm ngưỡng” vì tội ném phấn, phi máy bay nên vào sổ đầu bài. Nhớ lắm từng gương mặt mến thân của thày cô bạn bè nơi đây, nhớ những buổi cắm trại, thăm quan, những đêm ngủ nhà sàn con trai con gái gọi nhau í ới, nhớ cả lần lấy trộm súng bộ đội nghịch chơi, lần đốt hạt thối, dính kẹo cao su, nghịch mắm tôm, ném nước,… Tôi nhớ tất cả vì chẳng muốn quên chúng, đã từ lâu tôi coi đó như một phần tâm hồn tôi và ngôi trường là mái nhà của mình. cả lần làm thơ “đấu khẩu” thầy hiệu phó để rồi vinh dự được thày công nhận thơ hay hơn của thày, đuợc nhận giải 3 thơ toàn trường. Nhớ cả lũ bạn nghịch như quỷ đã phá vỡ buổi hẹn hò với mối tình đầu cô bé lớp A8 xinh như mộng trong đêm Hoa Khôi, những bông hồng lần đầu tiên trao tặng người mình yêu quý. Tất cả khẽ đến rồi qua đi như mộ giấc mơ mà chỉ có ngôi trường là biết, là hiểu được lòng tôi.
Tôi đã khóc hồi cuối năm lớp 12, nhìn thày giáo già thôi chức hiệu trưởng, lầm lũi đi về trong bóng chiều khi lũ học sinh lớp 12 khóc ướt đầm vạt áo dài trắng còn tụi con trai cố nín để nhoẻn cười trong những tấm ảnh kỉ niệm. Tôi nhớ cả gốc nhãn, gốc xoan, gốc bằng lăng tím và cả cây đa già hàng chục tuổi vẫn ríu rít tiếng chim kêu sớm chiều. Những giọt nước mắt ko chảy ra, những tiếng nấc ko cất thành lời và cả những bó hoa của thành viên TPG và nhữngg người em kết nghĩa tặng tôi nữa. Ngôi trường ấy đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc, trong một lớp học hạnh phúc và những người bạ tuyệt vời sẵn sàng xả thân vì bạn bè, những cô em gái xinh xắn mến yêu những khi buồn lại gọi điện trò chuyện cùng tôi. Tôi đã sống, đã đi qua từng khoảnh khắc đáng nhớ mà chiếc đồng hồ già nua trước cổng trường vẫn điểm từng hồi để giờ đây ngó lại lòng thấy thật thoải mái mà ko hề nuối tiếc. Có lẽ tôi đã tìm thấy tình yêu, tìm thấy niềm tin và hi vọng từ đây từ những ngôi trường thân yêu để sau này ko bỡ ngỡ trên Trường Đời. Xin cảm ơn tất cả!

Còn bạn thì sao? Ngôi trường bạn yêu? Nguyệt ca và trường Thăng Long?


* Giáo sư tình yêu học hội chuột chít chít 1984Club
* Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.

nguyet ca Chao ban.
Ban nham roi toi dau co hoc truong Thang Long.
Doc nhung dong cam xuc cua ban toi rat cam dong va co sang kien nay, mong cac ban ung ho nhe: toi se lien he voi admin de mo chu de moi voi tieu de : "Ngoi truong than yeu cua toi" va ban Marki quan tri duoc khong?
Rat mong y kien cua cac ban.

Sửa lại bởi - nguyet ca lúc 02/10/2002 11:40:47

Marki Ah lâu lắm mới thấy Nguyệt ca lên diễn đàn này đấy, và cũng lâu lắm rồi mình chưa vào Nhạc Trịnh của Nguyệt ca. Ý kiến của bạn rất hay nhưng có một điều mình muốn nói, mình hiện đang là Admin lẫn Mod nhiều website rồi làm Mod thêm thì cũng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi nhưng các bạn trong Trường thi có vẻ ko thích kỉ niệm học trò lắm thì phải? Viết bài là nghề chính của mình nên viết hơi dài dòng một tí là các bác ấy đã ỏm tỏi lên và ko tham gia tích cực thì cái Box đấy tồn tại cũng như ko mà thôi. Đơn giản và hiệu quả nhất là Nguyệt ca làm một Topic bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình nếu ai bằng lòng thông qua thì thế vừa công khai, dân chủ lại vừa chắc chắn Box đấy lập nên sẽ có người tham gia. OK?

* Giáo sư tình yêu học hội chuột chít chít 1984Club
* Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.

Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

© 2002 VASC Development Software

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000